Home Khu vườn bí mật Gửi nhau…

Gửi nhau…

by ngocshiro

Gửi tôi,

Gửi bạn,

Gửi đời,

Nào, bây giờ hãy nhẹ nhàng thả lỏng, gạt bỏ mọi thứ sang một bên và tận hưởng giây phút lắng đọng này một mình nhé!

À không, không phải một mình. Bạn còn có tôi ở đây cơ mà. Tôi ở đây và muốn vẽ tặng bạn một bức tranh đầy màu sắc, đầy thanh âm, hương vị của sự ngọt ngào, rực rỡ, yêu thương. Tôi ở đây để dẫn bạn nhìn ngắm muôn vàn nẻo đường tôi đã đi, đã băng qua, và… đã dừng lại, ngắm nhìn. Nó có thể thẳng, có thể vòng vèo quanh co uốn lượn, hoặc cũng có thể là… ngay tại đây, điểm bắt đầu.

Đúng, là điểm bắt đầu, điểm khởi đầu cho tất cả. Một đoạn đường bắt nguồn từ một bước chân. Một đoạn thơ bắt nguồn từ một chấm bút. Một đoạn tình bắt nguồn từ một tiếng yêu.

Sau bao đổi dời trong tâm khảm, tôi chợt nhận ra mình đã không còn ngại bắt đầu như hồi ngu ngơ trẻ dại nhiều nhiều nữa. Giờ thì vẫn trẻ dại (một ít), nhưng mọi thứ đến với tôi đều như mới mẻ, và cả ở tương lai cũng hẳn là như vậy.

Người ta thường nói “Quay đầu là bờ”. Nên dù có đi xa đến cỡ nào, loanh quanh bao nhiều bận, gặp gỡ bao nhiêu người, thì đến cuối cùng mình vẫn trở lại là mình, tại nơi khởi đầu nguyên sơ.

Rồi họ còn nói “Hãy là chính mình”. Tôi cũng từng chống tay lên cằm dặn lòng “Okay, phải là chính mình”. Điều đó là tốt. Nhưng hỡi ôi, nào ai định nghĩa giùm tôi chính mình là gì? Tôi đã tự thấy mình trong nhiều tôi khác nhau. Tôi của ngày hôm qua, tôi của nhiều năm qua,… thậm chí tôi của một giây qua, có những khi hoàn toàn không giống nhau! Nó làm tôi không ngờ được, đã từng có một tôi “thiên biến vạn hóa” như thế. Rốt cục thì vẫn là nhiều mảnh rời rạc ở trong chính tôi.

Nhiều mảnh trong tôi, trong chúng ta, trong đời sống này.

Nhưng, phải có một cái gì đó gọi là “mãi mãi” chứ?

À…

Hóa ra, câu trả lời đơn giản nhất lại nằm ở ngay đây.

Hóa ra, “Là chính mình trong-hiện-tại” mới đúng là điều sâu thẳm mà bàn dân thiên hạ đồn đại. Không phải chính tôi trong quá khứ, cũng không phải chính tôi trong tương lai, mà là chính tôi trong hiện tại, trong từng giây phút này. Tôi ở hôm qua thì đã qua rồi, còn tôi ở ngày mai thì vẫn chưa tới, chỉ có mình tôi với tôi ở ngay đây. Là thời điểm chính xác nhất của tôi đó!

Thật sự tôi chưa từng thấy một ai là không thay đổi. Sự thay đổi diễn ra không chỉ ở bên ngoài, mà còn ở bên trong, không nhiều thì ít, không mặt này thì mặt khác, không lúc này thì lúc kia, ngay cả trong tích tắc. Nếu không có sự đổi thay thì cuộc đời quả thực chán chường và nhạt nhẽo lắm kìa.

Sau mỗi lần gặp gỡ, tôi lại thấy bạn mới hơn, tôi cũng mới mẻ hơn rất nhiều. Sự mới mẻ này kéo theo nhiều điều mới mẻ mới, đến nỗi có lúc tôi ngập tràn trong sự mới mẻ, bất ngờ. Bạn vui niềm vui của bạn, tôi vui niềm vui của tôi. Rồi chúng ta cùng vui niềm vui của nhau. Thế giới đảo điên này cần lắm những niềm vui, niềm thương. Chỉ một chút thôi cũng đủ rồi.

Trở lại một mình trong căn phòng nhỏ, tôi cảm nhận rõ rệt tình yêu, niềm tin trong tôi lớn dần lên từng ngày. Là khi tôi biết ôm ấp, vỗ về chính mình. Là khi tôi chấp nhận và tha thứ cho những gì đã qua. Là khi tôi mơ về những vì sao tinh tú trên bầu trời.

Và, là khi tôi tự cứu lấy cuộc đời mình.

Dòng đời xô đẩy khiến con người ta trôi quá nhanh, rồi ta tiếp tục quay cuồng theo vòng xoáy của bão táp. Ai cũng sẽ từng như vậy. Tôi đã thấy bao người đang phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết, giữa ra đi hay ở lại, giữa dừng lại hay bước tiếp. Tôi nghĩ đó là một phần bài học, bài kiểm tra mà cuộc sống mang lại cho mỗi người. Chính bạn phải vượt qua nó, chứ không một ai khác.

Còn với tôi, cách dễ dàng nhất để vượt qua, chính là học cách “làm bạn với đời”, là chung sống hòa bình và yêu lấy nó. Nhưng trước hết, điều quan trọng hơn, đó là luôn yêu thương và làm bạn với chính mình. Vì chỉ khi ta đủ yêu thương, đủ hạnh phúc, ta mới có đầy tình yêu và niềm vui để cho đi.

Và vì tất cả đều xứng đáng được yêu thương!

Nên,

Nếu đã đến tận đây rồi,

Mời bạn lặng ngắm một mảnh thương yêu đời tôi!


Ngoc.Shiro

Xem lại bài tại https://ipub.vn/news/gui-toi-gui-ban-gui-doi

0 comment
2

You may also like