Home Khu vườn bí mật Họa tùng khẩu xuất

Họa tùng khẩu xuất

by ngocshiro

Từ khi con người biết nói, thì “Họa từ miệng mà ra”, quả không sai. À, ngày nay còn có “Họa từ … chi mà ra” nữa.

Hôm nay tình cờ vào facebook của một bà chị thì bình tĩnh nhận ra là bị unfriend. Cảm giác đầu tiên là “WHY? Mình đã làm gì sai???” Đây  không phải là lần đầu tiên bị unfriend, nhưng vẫn ngỡ ngàng kiểu  “Hóa ra cũng có nhiều người không thích mình! Haiz..”

Hồi còn học năm 1 mình có chơi cùng một chị. Chơi cũng hơi thân nên chị cho mình quản lí fanpage bán hàng rồi còn dẫn đi tham gia hội thảo, mấy cuộc thi startup này nọ, coi như là mở mang tầm mắt. Mà công nhận người cung Song Tử trội nói nhiều dã man, bà chị này cũng cung Song Tử. Mỗi lần đi cùng bà ý là thôi rồi, kể chuyện quên cả trời đất, mà mình hồi đó cũng rảnh rỗi ngồi nghe thiệt. Đến nỗi chuyện tình yêu của bà ý, lần đầu mình được nghe một chuyện tình phức tạp như thế, có thể viết thành tiểu thuyết chứ chả đùa. Một thời gian “được” chị này với ông người yêu hờ bên Mĩ khủng bố tin nhắn mà mình tự dặn lòng: éo rảnh để yêu!

Đấy lại dài dòng rồi TT.TT. Vào cái chính:

Sau đó không lâu thì chị có dính một phốt liên quan đến một dự án xã hội (founder dự án này có mặt trong danh sách Forbes Vietnam, đủ hiểu dự án tiềm năng thế nào và hai chị cũng từng làm việc với nhau). Từ đó chị mai danh ẩn tích vào Sài Gòn, mình với chị không liên lạc gì nhiều. Mình cũng hiểu cho chị vì ai cũng có lúc lầm lỗi, không ai là hoàn hảo cả. Bẵng đi một thời gian thì tự nhiên vào inb mình “Chị unf em nhé :)” Hài voãi, unf lại còn báo trước. Thế là unf thật. Thật sự không hiểu 🙂

Thời điểm đó mình đã biết quá nhiều về chị. Có lẽ đây là lí do. Biết quá nhiều cũng không tốt 🙂

Dù giờ không biết chị sống ra sao nhưng vẫn hi vọng một ngày nào đó được gặp lại chị và có thể nối lại tình cảm như xưa. Người con gái kì quặc!

Thêm vài người unfriend  trong đó có cả bạn học, anh chị đàn trên. Mà toàn là do mình tình cờ mò vào fb họ, con bạn thân mình còn bị unf lây =)). Nên dù sao cũng phải xem lại mình một chút, đúng là mình chả có tí giá trị nào đối với người ta. Đời người thật khó đoán, nhiều khi chỉ cần mình like mấy thứ bẩn bựa, viết vài câu vu vơ vô nghĩa thôi, người ta ngứa mắt, hiểu lầm, unf liền,.. cũng đáng. Có khi bị ghét thật :'( Giờ cũng ngại làm phiền người khác nên qua đây xả cho khỏe vậy 🙂

Nếu đã từng rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười bởi cái miệng nói mà không nghĩ, cái tay đi nhanh hơn não, thì bạn sẽ hiểu hơn tầm quan trọng trong tu tâm, tu khẩu và tu .. não

(trích đâu đó)

Nhớ đợt chạy dự án, chỉ vì cái tội mỏ đi trước não mà mình đã nói lời không nên đối với một anh nhân viên khách sạn. Thế là con bạn đứng gần đó nghe thấy nó shock đến nỗi phát khóc chảy nước mắt luôn huhu. Chả là team nó đã phải chăm bẵm nhà tài trợ cực khổ cả mấy tháng trời cốt để lấy lòng họ, giờ mà bị rút tài trợ thì cả đám ăn cám, mà còn ảnh hưởng đến sau này. Uhm đại loại vậy :)) Thề lúc đó mình ngơ ngác méo hiểu tại sao nó lại khóc. Xong đang lúc event nước sôi lửa bỏng chạy đi xin lỗi nó, xin lỗi anh nhân viên, cầm tay nịnh nọt các kiểu “Anh ơi đừng méc quản lí, em lỡ lời, trẻ người non dạ, xin lỗi anh uhuhu TT.TT”

Đấy, chỉ muốn có cái lỗ nào chui xuống =.=

Thế nên ngẫm lại bà bói nói chả sai “Con là chỉ có ngồi một chỗ làm một mình thôi” :))

Mình cũng biết lâu lâu khả năng nói chuyện như bình thường của mình không được tốt cho lắm. Đã không nói thì thôi, một khi nói là toàn nói chuyện trên trời, bị hiểu sai ý, lại còn bị chê là thiếu muối =)) Nhiều lúc thấy hối hận vì tay, mồm nhanh hơn não. Não chưa kịp định hình ra cái gì thì tay và mồm nó nhảy ra hành động trước rồi @@.

– Dẫu biết rằng khẩu nghiệp là tội nặng nhất nhưng sao con thấy khó quá đi thôi!

– Ừ khó mới phải luyện chứ còn dễ thì ai chả làm được. Tập uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, nghĩ 7 lần trước khi gõ nha con.

– Ôi nói dở hay nói hay, hiểu đúng hay hiểu nhầm ý của người khác cũng là 1 loại năng lực đấy ạ. Miệng đời kẻ khen người chê, nhưng đâu ai sống trong cuộc sống của mình đâu mà hiểu. Hiền quá nói ko lại người ta thì bị bảo là ngu, chửi lại thì bị bảo vô nết. Con phải sống sao cho vừaaaaa?!

– Đừng có đổ thừa!

– Hãy cho con thời gian, cho con thời gian!!

Nói đi nói lại nói hoài nói mãi lại thành ra biện hộ. Thôi thì, để giảm thiểu những rủi ro, dù bạn có xấu xa thế nào thì cũng nên cố gắng “xấu xa một cách có văn hóa” trong mắt người khác. Vì mình biết đối với nhiều người, chửi bậy nói nhảm là một cách khá hữu hiệu để xả xì-chét (khi ở một mình).

Vấn đề này có ca cẩm cả đời cũng chả hết. Cha mẹ nào khi có con rồi sẽ hiểu một vài khoảnh khắc “Không chửi không được vì nó bướng quá!” Và đứa con thì mặc dù đang dính bách độc xuyên tim, cũng sẽ cắn răng tự nhủ rằng “Sau này không thể để lịch sử lặp lại với con mình được!” Và lịch sử có lặp lại hay không, phải đợi đến tương lai mình mới viết tiếp được haha 😉

0 comment
4

You may also like