Home Khu vườn bí mật Ở đây, lúc này…

Ở đây, lúc này…

by ngocshiro

Viết tại Huế, 11pm – 6/1/2019

Bài này mình đăng để chia tay tên miền cũ odaylucnay.com – ngày 31/1/2019. Đồng thời ăn mừng tên mới là shirouniverse.com

Và vì quá lười nên 19/3/2019 mới gõ xong và post =))

~~~

Chị Phiên Nghiên hỏi tụi mình là “Hãy chọn ra 1 từ khóa để nói về toàn bộ bài viết?” Thì mình chọn từ “tĩnh lặng”. Hi vọng các bạn cũng “tĩnh lặng” khi đọc bài viết này ^^

Ở đây, lúc này, tối nay, thời khắc này, phút bình yên này, mình đang tận hưởng cảm giác “một mình”. À, thật ra là có một anh ngồi gần mình (đúng hơn là 1 nhóc), trong không gian tĩnh lặng của Lagom. Nhưng mình không quan tâm điều đó cho lắm. Mình chỉ đang quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ, trạng thái của bản thân mình mà thôi. Có những người rất sợ sự yên lặng, nhưng mình nghĩ mình không. Mình đang dần tập quen với điều đó, và dần trở nên yêu cái điều vô cùng tinh tế này, khác xa với những xô bồ ồn ào ngoài kia. Mình không hiểu sao, cứ đêm đến, trong không gian tĩnh mịch, mình cảm thấy như muốn lắng nghe chính bản thân nhiều hơn. Một cách chậm rãi, một cách nhẹ nhàng, một cách chắc chắn và một cách tha thiết nhất.

Ngoài kia, trong màn đêm đen tối, mình có thể nghe rõ mồn một tiếng côn trùng kêu, tiếng xe chạy vù vù, tiếng người nói chuyện râm ran rả rích. Đó là ở một khoảng cách xa thế, mà mình vẫn nghe được. Còn tại ngay đây, trong cõi lòng này, con tim vẫn mải miết đập từng hồi, dòng máu vẫn chảy từng giờ, từng phút, cần mẫn, bền bỉ, liên tục. Mà sao mình vẫn chưa thể lắng nghe chúng rõ hơn?…

Mình vẫn chưa biết câu trả lời. À không, có thể mình đã từng biết, nhưng mình đã quên rồi. Lãng quên cũng là một loại năng lực. Một loại năng lực giúp làm con người ta trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn, nhưng cũng có khi làm ta hoang mang, lạc lối ngay trong giây phút hiện tại. Mình nghĩ là đã đến lúc mình cần hiểu rõ chính mình, lắng nghe con tim mình nhiều hơn. Nó đã quá cô đơn rồi, nó cần một người bầu bạn, một người tâm tình, một người yêu trọn đời trọn kiếp. Nhưng mình có đủ sức để đi cùng nó, để thương nó như mình đã từng thương con chó, con mèo nhà mình? Mình nghĩ là nên thử và cho mình thêm một cơ hội, để được sai, để được va vấp, để được trải nghiệm. Dù chỉ là một tín hiệu nhỏ nhoi nhất, cũng đã cho thấy mong mỏi của mình là không vô nghĩa. Và rồi, mình có thể đi theo tiếng gọi của trái tim, của linh hồn.

Đấy, mình đã bảo rồi. Muốn trái tim đưa đường chỉ lối cho mình, thì cần biết cách lắng nghe nó. Bằng một thứ ngôn ngữ nào đấy mình không rõ, nhưng chắc chắn không phải là hạng tầm thường rồi. Những thứ càng khó với tới, khi đạt được nó, ta lại càng thấy mình thật vĩ đại, thật cao siêu, thật pờ rào.

Ôi mình lại sao thế nhỉ, mình lại chẳng nghĩ được điều gì. Tín hiệu lại bị mất, lại chập chờn. Mình đã cố gắng thế nào khi tới được đây để mò mẫm, để dò tìm. Thế mà nó còn bày trò, chơi trốn tìm với mình. Nản chết đi được! Hay là do mình theo dõi nó, nên nó mới bỏ chạy? Okay, lần này đổi kế hoạch, ta sẽ trốn mi để mi đi tìm ta. Đồ cứng đầu!

Hết rồi ^^

Đọc lại thấy sến vãi =))

0 comment
1

You may also like