Home Lượm lặt Tội cho tôi, hên cho họ

Tội cho tôi, hên cho họ

by ngocshiro

Khi mới xuất gia ở Thái Lan, tôi thấy rất nhiều sự bất công. Đi khất thực thì các sư lớn, hay sư cả được nhận thức ăn ngon hơn. Khi ngồi thì họ được ngồi trên những toạ cụ vừa dày vừa êm. Và không phải làm việc tay chân cực nhọc như cuốc đất, ủi đất. Mặc dù bữa ăn duy nhất trong ngày của tôi dở nuốt không vô. Nhưng tôi vẫn phải ngồi hàng giờ làm lễ trên nền xi măng lồi lõm. Và nhiều lúc tôi bị sai làm những việc rất nặng nhọc. Thật là tội cho tôi, hên cho họ!

Tôi thưởng tốn hàng giờ suy tư về sự bất công này. Tôi nghĩ các sư lớn là những người giác ngộ. Đối với họ đồ ngon hay dở đều là một vị, đưa cho họ thức ăn ngon quả thật lãng phí thay vì đưa cho tôi. Các sư lớn là những người thiền lâu năm, bàn toạ đã chai và quen với nền xi măng, vì vậy nên để các toạ cụ êm dầy cho tôi. Hơn nữa, các sư lớn phần đông đều mập mạp vì được thức ăn ngon, bổ dưỡng nên các ngài có da có thịt, nhất là nơi bàn toạ, đâu cần toạ cụ dầy làm chi. Các sư lớn luôn sai khiến các sư nhỏ mới xuất gia phải làm việc này việc nọ. Trong khi họ không chịu làm, bởi vậy làm sao họ biết sự cực nhọc cuốc đất, ủi đất dưới ánh nắng thiêu đốt? Các dự án, công trình xây cất đều là ý kiến của họ, đáng lý ra họ phải tự làm chứ. Thật là bất công! Tội cho tôi và hên cho họ!

Đến khi tôi trở thành một sư lớn ( sau nhiều năm xuất gia), được ăn đồ ngon, được ngồi chỗ êm, và không phải làm việc tay chân, thì tôi lại ganh tỵ với các sư nhỏ mới xuất gia. Nào là họ không phải thuyết pháp cho công chúng. Không phải ngồi nghe Phật tử kể than thở suốt ngày. Không phải họp hàng giờ với ban quản trị để giải quyết việc chùa. Nào là họ không có trách nhiệm nên có nhiều thời giờ tu học và thiền quán. Tôi tự nhủ : ” Tội cho tôi, hên cho họ!”

 

Nhưng may thay, tôi sớm ý thức được thực trạng. Các sư nhỏ có những nỗi khổ của sư nhỏ. Các sư lớn có những nỗi khổ của các sư lớn. Khi trở thành một sư lớn, tôi chỉ thay đổi hình thức khổ này qua một hình thưc khổ khác.

Điều này cũng tương tự như người độc thân thì khao khát có gia đình, trong khi người có gia đình lại tiếc rẻ đời sống độc thân. Bởi vậy, khi lập gia đình, chúng ta chỉ thay đổi ” cái khổ của kẻ độc thân” qua ” cái khổ của người có gia đình”. Và nếu li dị thì chúng ta sẽ thay đổi ” cái khổ của người có gia đình” trở lại ” cái khổ của kẻ độc thân”. Không bao giờ chúng ta hài lòng. Lúc nào cũng than thở ” tội cho tôi, hên cho họ”.

Khi nghèo, chúng ta thèm địa vị của những người giầu. Nhưng có nhiều người giầu lại thèm tình bạn chân thật và đời sống vô tư của những người nghèo. Khi trở thành giàu thì người ta đi từ ” cái khổ của người nghèo” qua ” cái khổ của người giầu”.

Và cứ như thế, người ta đi từ cái khổ này qua cái khổ khác. Và tiếp tục than ” tội cho tôi, hên cho họ!”

Nếu bạn hài lòng với hoàn cảnh của mình, dù là sư lớn hay sư nhỏ, độc thân hay có gia đình, giàu hay nghèo, thì bạn thoát khổ. Và khi đó bạn có thể nói : ” Hên cho tôi, tội cho họ!”

—- Trích “Ai mua xe rác” – Ajahn Brahm

0 comment
1

You may also like

Leave a Comment